80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đương Niên Ly Tao


Phan_38

“Cho nên á, ca dẫn ta đi xem một lần thôi? Nếu Hoàng đế không đẹp thì cho ta xem hoa đăng trong cung cũng được rồi.”

Tiểu cô nương vừa nói vừa túm lấy cánh tay ca ca làm nũng, Hạ Dư Chi chẳng biết làm sao, bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý, bụng nhủ thầm dù sao đến lúc đó Hoàng đế cũng ngồi xa tám trượng, chắc sẽ không vấn đề gì.

Hạ Vũ Chi thấy hắn đáp ứng, hoan hô một tiếng rồi chạy đi lựa xiêm y, chạy được hai bước lại vòng về, “Ca, ta nhớ ca thường hay nhắc tới một quan viên họ Lạc, có phải hắn ức hiếp ca không?”

Hạ Dư Chi nhíu mày, “Hỏi làm gì?”

Hạ Vũ Chi cười giảo hoạt, “Khì, ca là quân tử, quan trường ca đâu thể dùng thủ đoạn, còn ta là nữ nhi nên có thể báo thù cho ca nha, cứ chỉnh hắn một chút là được.”

Hạ Dư Chi vỗ trán nàng, không biết nên khóc hay nên cười, “Muội bớt lo chuyện thừa cho ta. Người ta là nhất phẩm Đại Thừa tướng đó, người ta chẳng dư hơi đi ức hiếp ca ca tép riu của muội đâu. Còn ta, ta chỉ nhìn hắn không vừa mắt mà thôi.”

Hạ Vũ Chi bưng trán, cẩn thận xem xét vẻ mặt ca ca, tặc lưỡi nói, “Ca biết không, ta với ca là song sinh, trong lòng ca nghĩ cái gì, ta vừa nhìn đã hiểu. Cái thứ không vừa mắt ca nói ấy, thực ra nó gọi là…”

“Gọi là gì?”

“Gọi là hâm mộ ghen tị oán hận.” Hạ Vũ Chi nói xong bỏ chạy, ha hả cười, “Ca nhận đi, rõ ràng rất muốn thỉnh giáo người ta, còn cố tình ra vẻ chống đối bất mãn. Ca lúc nào chẳng thế, khẩu thị tâm phi là sở trường của ca rồi!”

“Nha đầu chết tiệt nói gì đó!”

Hạ Dư Chi cầm chén trà làm bộ muốn đánh, nhưng đương nhiên hắn không thể đánh nàng. Ngượng ngùng hạ tay xuống, ống tay áo vô tình quét rơi mấy cánh hoa mai trên mặt bàn đá, một làn hương thơm ngát len lỏi vào khoang mũi.

Khuôn mặt hắn thoạt xanh thoạt trắng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chạng vạng, Hạ Vũ Chi ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài, ca ca của nàng ngồi một bên nhàm chán đọc sách.

Hắn đọc đến đoạn Hứa công tử viết “Giai tiết chí, lương nhân lai” (Ngày hội tới, phu quân đến), chợt nghe Hạ Vũ Chi nói, “Ta thực muốn nhìn Lạc Thừa tướng một chút, xem mặt mũi hắn như thế nào. Là một lão già nghiêm khắc? Hay là nhìn hung dữ như bá phụ? Hoặc là một tham quan? Tay trái tay phải đeo đầy phỉ thúy đại ban chỉ?” (nhẫn ngọc bích lớn đeo ngón cái)

Hạ Dư Chi thở dài, gấp sách gõ nhẹ lên đầu nàng, “Đầu muội cả ngày suy nghĩ cái gì thế? Lại còn phỉ thúy đại ban chỉ, muội nghĩ hắn là địa chủ đất à?”

“Sao chứ, nếu hắn không phải tham quan thì vì sao ca lại không ưa hắn?”

“Tham quan sao…” Hạ Dư Chi nghĩ nghĩ, “Ta chưa từng thấy hắn tham ô thứ gì, kỳ thật nhìn hắn cũng thanh nhã, nói năng lễ độ hiền hoà, sắc mặt cũng thoải mái, không có vẻ ngang ngược gì cả…”

Hạ Vũ Chi cười hì hì, “Ca, ca xem lại mình kìa, chính ca bảo nhìn người ta không vừa mắt, ta mới nói xấu người ta mấy câu, ca đã thay người ta biện hộ nửa ngày.”

Hạ Dư Chi nghiêm mặt, “Ta chưa nói hết! Tuy vậy nhưng hắn… Hành vi cử chỉ của hắn, người quân tử phải khinh thường! Vì bản thân mình mà phản bội Cảnh Đế, nịnh bợ lấy lòng Hoàng Thượng, ngấm ngầm chèn ép triều thần, lời của hắn Hoàng Thượng không bao giờ không nghe. Muội không biết, để Hạ gia chúng ta rơi vào tình cảnh này, hắn cũng góp không ít công lao đó!”

“Ừm.” Hạ Vũ Chi căm phẫn gật đầu, “Thì ra là một con cáo già.”

Hạ Dư Chi không nói thêm gì, vén rèm định hít thở không khí, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, xa giá tiếp tục đi, hắn không tự chủ được phải ngoái đầu nhìn.

“Ca?” Hạ Vũ Chi thấy hắn bất thường, hỏi, “Ca nhìn cái gì đấy?”

Hạ Dư Chi hồi hồn, suy nghĩ một chút, bảo mã phu dừng xe, chỉ chỉ phía sau, nói với muội muội, “Đó, kia chính là cáo già Lạc Thừa tướng.”

Hạ Vũ Chi tò mò nhìn lại, chỉ thấy ở đó toàn người là người, làm sao phân biệt nổi ai với ai?

“Ca đùa ta phải không, đó là mấy người bán hàng rong trên phố, Thừa tướng đại nhân sao có thế ở đó được? Mà còn nữa, cho dù hắn có ở đó thật, người nhiều như vậy, chẳng lẽ ca liếc mắt một cái đã nhận ra luôn?”

“Không đùa muội đâu, chẳng phải muội nói muốn nhìn thấy hắn sao, lát nữa trời tối, chúng ta lại ngồi cách xa hắn và Hoàng Thượng, nhất định không nhìn được rõ, chẳng bằng bây giờ muội xem luôn cho thoả nguyện. Đằng kia kìa, y phục trắng, lưu tô (*) màu xanh ngọc.”

“Ta xem ta xem ta xem!”

Hạ Vũ Chi nhóng cổ nhìn, quả nhiên thấy có một người áo trắng đứng lẫn vào đám đông bình dân bách tính, ngón tay thon dài đang đưa tiền qua, gương mặt thấp thoáng phía sau làn hơi nước của một sạp đồ ăn cũng dần hiện rõ.

“Trẻ quá!” Hạ Vũ Chi không khỏi kinh hô, “Thừa tướng không phải đều già khú đế sao?!”

Hạ Dư Chi nắm cổ áo nàng kéo vào trong xe, ra hiệu cho mã phu tiếp tục đi tới, “Được rồi, nhìn xong rồi, giờ ta nói cho muội biết, người này chúng ta không thể trêu vào được, muội ngàn vạn lần đừng làm loạn.”

“Biết rồi, ca.” Hạ Vũ Chi len lén vén rèm lên nhìn lại, chỉ thấy người nọ khẽ mỉm cười, cất một thứ gì đó vào trong tay áo, như có như không thoáng nhìn về phía bọn họ bên này, sau đó xoay người lên xa giá.

Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngơ ngác hoàn hồn.

Rõ ràng là một người thật hiền hoà nha…

Liếc mắt sang ca ca, nàng thầm nghĩ, quả nhiên không phải nhìn không vừa mắt. Có đôi khi, cái gọi là không quân tử, ngược lại càng khiến cho người ta thêm ngưỡng mộ, chẳng qua phần lớn thế nhân không muốn thừa nhận mà thôi.

Hoàng cung đã được thắp sáng, hoa đăng đủ màu treo cao trên từng hành lang uốn lượn, lung linh lấp lánh, mông lung huyền ảo, so với hà đăng trong suốt thả trên sông ngày tết Trung nguyên thì đẹp đẽ theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Chu Đường ngồi ở vị trí cao nhất, Hạ Vũ Chi ngồi bên cạnh ca ca, cố gắng nhóng cổ nhìn, nhưng tất cả chỉ mơ mơ hồ hồ, thậm chí mặt mũi Hoàng đế thế nào cũng không thấy được, chỉ có thể mang máng phân biệt ra một dáng dấp xuất chúng, nổi bật giữa hai hàng bề tôi.

Hạ Dư Chi nói cho nàng, “Ngồi ở hàng đầu tiên bên trái là Phương Tấn – Phương Thái úy, hàng đầu tiên bên phải là Lạc Bình – Lạc Thừa tướng. Hai người đó… Nói thế nào nhỉ, một văn một võ, nửa bạn nửa thù, tóm lại đều khiến kẻ khác nhìn không thấu.”

“Ừ.”

Tới dự yến tiệc Nguyên tiêu không chỉ có bá quan văn võ, mà còn cả nữ quyến hoặc dịu dàng, hoặc xinh đẹp của họ. Con gái của Tự khanh, em gái của Thượng thư, em vợ của Ngự Sử, nói chung là có đủ, ai nấy đều điểm trang lộng lẫy, diễm lệ động lòng người.

Hạ Vũ Chi nhìn mỹ nhân nườm nượp, nghĩ thầm thực sự đến xem hoa đăng phỏng chừng chẳng có mạng nào, bao gồm cả nàng, tất cả đều một mực hướng về phía ba người ngồi nơi cao nhất. Hoàng đế, Thái úy, Thừa tướng, ba kim quy tế (rùa vàng) quyền lực nhất đương triều, có ai không muốn làm thân chứ?

Nhập tiệc, lễ quan trình lên tuế cống (cống phẩm hàng năm) của Tây Chiêu, Nam Lai và Bắc Lăng.

Cống phẩm cực kỳ phong phú, vàng bạc, tuấn mã, Hàn Huyền Thiết, Hổ Phách hương, Trịch Trục ngọc, Nam Hải châu vân vân, rực rỡ muôn màu. Có thể nhận thấy tâm trạng Hoàng Thượng vô cùng tốt, ban thưởng ngay cho Phương Thái úy một cây cung ô kim (vàng đen), cho Lạc Thừa tướng một khối Trịch Trục ngọc, cũng tự mình chọn một thanh bảo kiếm Hàn Huyền Thiết, cất cao giọng nói:

“Khi ấy chinh chiến sa trường nơi Bắc cảnh, trẫm từng có một thanh Thốn Tuyết kiếm. Thanh kiếm đó là người trong lòng trẫm tặng cho, trẫm dùng nó giết hơn vạn địch, hàng đêm đặt nó cạnh gối đầu để ngủ, đáng tiếc cuối cùng nó lại gãy trên chiến trường, không thể tìm về nữa. Sau khi thiên hạ thái bình, trẫm vẫn luôn cảm thấy bên người thiếu đi thứ gì đó. Hôm nay rốt cục trẫm đã ngộ ra, thứ trẫm thiếu chính là thanh kiếm nhắc nhở trẫm, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Trẫm đặt cho thanh kiếm này cái tên ‘Thốn Tuyết’, từ nay nó sẽ là Thiên tử kiếm, nhìn thấy Thốn Tuyết cũng như nhìn thấy trẫm.”

Quần thần cùng hô vạn tuế, trong lòng ai cũng thầm nhủ, ồ, Hoàng Thượng có người trong lòng, là ai vậy nhỉ?

Chu Đường hứng trí bừng bừng, đưa mắt nhìn biểu cảm ngạc nhiên đã được che giấu của Lạc Bình, không khỏi có chút tự mãn, tiểu phu tử xem đi, tình ý của ngươi đối với ta, ta nửa phần cũng chưa bao giờ quên! Chỉ cần ngươi cũng như Thốn Tuyết, mãi mãi ở bên cạnh ta…

Lạc Bình nhấp một ngụm rượu, khéo léo tránh ánh nhìn chăm chú của y.

Sứ giả Nam Lai và Bắc Lăng lần lượt yết kiến, Chu Đường đáp lại mấy lời xã giao hy vọng trăm năm giao hảo, sau đó lễ quan xướng cao, “Tây Chiêu Quốc sư và Công chúa điện hạ hạ tuế (bái kiến chúc mừng) Bệ hạ.”

Lạc Bình vừa nghe, cả người cứng lại. Chu Đường để ý thấy, nhớ tới mối liên hệ giữa hắn và Tây Chiêu, đuôi mày khẽ rung động.

Tây Chiêu quốc sư đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như mới ba mươi, nghiễm tụ (áo dài) ưu nhã, đôi mắt tựa lưu hà khuynh tả (mây chiều đổ bóng), tiên phong đạo cốt. Còn Tương Vãn Công chúa là một tuyệt sắc mỹ nhân, nàng vận một thân hoa phục Tây Chiêu, tôn lên làn da trắng như tuyết, dung mạo có phần tương tự với mẫu thân của Lạc Bình, nói chuyện hay mỉm cười đều vô cùng đa tình gợi cảm.

Quốc sư hành lễ, cung kính nói, “Bệ hạ, Đại Thừa thiên thu vạn tuế, Tây Chiêu nguyện cùng Đại Thừa gắn bó nghìn đời. Để biểu đạt thành ý, Quốc vương mệnh ta đưa Tương Vãn Công chúa dâng lên Bệ hạ, hi vọng Bệ hạ mở lòng thương yêu, cùng Tây Chiêu vĩnh kết Tần Tấn.” (Kết giao bền vững như hai nước Tần, Tấn.)

Chu Đường trong đầu trống rỗng, y đã xem qua danh mục lễ vật, thấy có nhắc tới chí bảo Tây Chiêu sẽ được Quốc sư Tây Chiêu tự tay dâng tặng, nhưng y không ngờ bảo vật đó lại là con gái của Tây Chiêu Vương.

Bá quan cũng không ngờ trước được việc này, nhất thời ồ lên.

Lạc Bình ngồi vững tại chỗ, không hề dao động, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy các đốt ngón tay quanh chén ngọc giờ đã trắng bệch.

Thật lâu sau, Chu Đường nói, “Quốc sư xin đứng lên, đây là chuyện trọng đại, trước tiên hãy đưa Công chúa đi nghỉ ngơi, để sau bàn bạc tiếp.”

Tây Chiêu Quốc sư thản nhiên nhìn Lạc Bình ngồi cách đó không xa, không nói gì thêm, chỉ cùng Tương Văn Công chúa lui về. Ánh mắt của Tương Vãn Công chúa cũng đảo về phía Lạc Bình, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.

Sau yến tiệc, Chân Ương Điện.

“Tiểu phu tử vừa nói gì?”

“Bệ hạ, thần nghĩ, hiện tại thiên hạ an định, bách tính an khang, giờ đã đến lúc Bệ hạ cân nhắc chuyện nạp phi. Tương Vãn Công chúa lãnh sứ mệnh vinh nhục của quốc gia mà đến, thỉnh Bệ hạ quyết định cho đúng, đừng làm tổn hại tới bang giao hai nước.”

“Lạc Bình!” Chu Đường tức điên, cố gắng áp chế lửa giận, ánh mắt nhìn hắn không dám tin, “Đây là lời khuyên đầu tiên ngươi nói với ta sau khi làm Thừa tướng?!”

“Bệ hạ…”

“Ta trả lại Công chúa đó y nguyên thì đã sao? Tây Chiêu dám đụng vào ta? Ừ nhỉ, ta quên béng đi mất, mẹ của ngươi xuất thân từ hoàng tộc Tây Chiêu, hẳn là ngươi đang nói hộ Tây Chiêu nhỉ?”

Chu Đường giận không thể kìm chế, “Ai cũng có thể khuyên ta nạp phi, chỉ mình ngươi là không được!”

Lạc Bình nhắm mắt, “Bệ hạ, Người là Quân vương, Người không thể cả đời không lấy vợ. Đừng vì giận dỗi với thần mà làm ngơ quốc sự, bằng không thần sẽ là tội nhân của Đại Thừa.”

“Trẫm thích ai là chuyện của trẫm! Không phải quốc sự!”

“Đúng, Bệ hạ thích ai là chuyện của riêng mình, nhưng Bệ hạ nạp ai làm phi chính là quốc sự.” Lạc Bình cố nén âm thanh run rẩy, “Thần cả gan, khẩn cầu Bệ hạ tiếp nhận Tương Vãn Công chúa, đồng thời lập thêm một nữ tử Đại Thừa làm phi.”

“Một chưa đủ, ngươi còn muốn đẩy kẻ nào vào lòng ta nữa?!”

“Nhi nữ Hạ gia, Hạ Vũ Chi… A…”

Một cái tát giáng xuống mặt Lạc Bình, bên má hắn lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng.

Bản thân Chu Đường cũng choáng váng, “Tiểu phu tử, ta không phải…”

Giọng nói của Lạc Bình vẫn rất bình tĩnh, “Hạ gia tuy giờ đã thất thế, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn lan rộng, trước đây Bệ hạ mạnh bạo muốn gạt bỏ thế lực Hạ gia trong triều, khiến cho họ thập phần bất an, nếu lúc này kết thân cùng họ…”

“Tiểu phu tử! Đừng nói nữa!”

“Nếu lúc này kết thân cùng họ, có thể trấn an tâm tư của các cựu thần. Còn thành hôn cùng Tương Vãn Công chúa, đối với cả hai nước đều trăm lợi mà không một hại, xin Bệ hạ cẩn thận cân nhắc.”

“Được rồi! Ta lấy hết! Ta sẽ cho cả hai người đó tiến cung!” Chu Đường bị bức phát điên.

“Bệ hạ anh minh.”

Chu Đường run rẩy khẽ chạm vào bên má trái sưng tấy của Lạc Bình, khóe miệng hắn còn chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, “Tiểu phu tử, ngươi nói gì ta cũng nghe, ngươi bảo ta lấy bọn họ thì ta sẽ lấy, đây là quốc sự. Nhưng ngươi có biết người ta yêu là ai không?”

Lạc Bình lùi về phía sau từng bước, quỳ xuống hành lễ quân thần thật lâu, không nói thêm một lời nào nữa.

Lạc Bình hồi phủ, nghe thấy tiếng Lạc Tiểu An còn đang ầm ĩ không chịu đi ngủ.

Hắn bước vào phòng Lạc Tiểu An, cho phó nhân lui, ôm lấy nó nhẹ nhàng vỗ về, “Tiểu An ngoan, phụ thân về rồi.”

Tiểu An rúc vào lòng hắn, “Phụ thân, Tiểu An đói bụng, không ngủ được.”

“Ừ, phụ thân mang đồ ăn về cho con đó. Xem này…”

Lạc Bình lấy một chiếc bát con từ trong tay áo, mở ra, bên trong là thang viên* nguội lạnh. (*chè trôi nước)

“Phụ thân quên mất, để hâm nóng lại cho con ăn nhé.”

“Không cần đâu phụ thân, ăn ngon mà.”

Tiểu An ăn từng ngụm lớn, ngẩng đầu muốn đút cho Lạc Bình một viên, đột nhiên ngây ngẩn cả người, “Mắt của phụ thân…”

Trong mắt của phụ thân có rất nhiều nước, nước không có chỗ đi, vậy nên cứ thế tràn ra ngoài.

Chu Đường nhìn chằm chằm nơi Lạc Bình quỳ xuống, ở đó đặt một chiếc bát con.

Y mở ra, bên trong là thang viên nguội lạnh.

Lý ký thang viên.

Buổi sáng hôm nay, y sai người mang giấy bút lên, hai chữ đầu tiên y viết là “Lý ký”.

Tết nguyên tiêu nhiều năm về trước, chỉ có hai người bọn họ cùng trải qua —-

“Tiểu phu tử, đoạn này ta không hiểu.”

“Thôi, ngươi cũng học nhiều rồi, ăn chút gì trước đã.”

“Đây là gì thế?”

“Lý ký thang viên, ta quên mất, nguội rồi, để hâm lại đã nhé.”

“Không cần đâu tiểu phu tử, ăn ngon mà!”

Lý ký thang viên là bánh trôi nước nhân hạt sen, hương vị rất giống tiểu phu tử.

Nếu có thể bỏ tiểu phu tử vào miệng rồi ăn luôn thì tốt quá.

Nếu có thể làm cho người này tan chảy trong miệng, rồi nuốt hắn vào bụng luôn thì tốt rồi.

Chương 65: Vũ Linh Lâm

Hạ Vũ Chi làm sao cũng không thể ngờ, chính mình lại bị đẩy lên đoạn đầu đài.

Nàng chỉ là một nhi nữ bình thường trong một dòng họ sa sút, vậy mà lại là người đầu tiên có cơ hội tiếp cận với Quân vương, hơn nữa còn được Lạc Thừa tướng đích thân nghênh đón. Thời điểm khoác lên hỉ bào (áo cưới), nàng vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Khi rời khỏi nhà, tiếng pháo rộn ràng đinh tai nhức óc, nhưng không hiểu sao nàng vẫn có thể nghe được những lời thì thào của đám đông.

Bọn họ nói, Hoàng Thượng là đang vừa đấm vừa xoa, nàng bất quá cũng chỉ là vật hi sinh Hạ gia dâng lên mà thôi.

Bọn họ nói, để nàng tiến cung bất quá cũng chỉ là Hoàng Thượng khai ân bố thí. Luận thân phận, luận tư sắc, nàng chẳng thể nào sánh được với Công chúa Tây Chiêu, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ được sủng ái.

Bọn họ nói, nếu không phải Lạc Thừa tướng nhắc tới nàng trước mặt Hoàng Thượng, nàng còn lâu mới có phúc phận được tiến cung, phỏng chừng Đại bá phụ nhà nàng đã cống nạp cho Thừa tướng ít nhiều thứ tốt.

Hạ Vũ Chi bưng kín đôi tai —- Không có ai chúc phúc cho nàng.

Cuộc đời này của nàng, chẳng biết từ khi nào đã được an bài sẵn cả rồi. Gợi ý của Lạc Thừa tướng, thực hiện bởi Đại bá phụ, bằng một chiếu chỉ từ Đương kim Hoàng đế, dễ dàng khóa chặt nàng.

Điều nàng không hiểu nhất chính là, vì sao nàng lại lọt vào mắt xanh của Lạc Thừa tướng? Người kia thậm chí còn chưa từng gặp nàng mà?!

Dung mạo đã trang điểm xinh đẹp, nhưng nét mặt Hạ Vũ Chi vẫn vô cảm, tựa như một con rối không thể làm được gì. Đúng lúc đó màn kiệu khẽ vén lên, một thị nữ bồi giá (hồi môn) đưa cho nàng chiếc khăn, “Tiểu thư đừng khóc, khóc thì không đẹp đâu.”

Hạ Vũ Chi vô thức nhận lấy khăn, lại đột nhiên sửng sốt.

Nàng đâu có khóc, mà thị nữ kia là ai, tại sao nàng không nhận ra cô ta trong số bồi giá của mình? Vừa định hỏi, màn đã bị buông xuống, nàng để ý thấy chiếc khăn trong tay hình như có bọc vật gì đó.

Một chuỗi tràng hạt rỗng.

Trên chiếc khăn tay còn có thêm những dòng chữ chỉnh tề mà thanh tú.

Hạ tiểu thư, không phải ta muốn làm hại tiểu thư, mà ta có việc muốn nhờ cậy tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư ở trong cung làm một chuyện giúp ta, ta sẽ đảm bảo cho tiểu thư lên ngôi Hoàng hậu. Thị nữ tùy giá (gả theo) Tuệ Tuệ của tiểu thư là người ta đã an bài, lấy tràng hạt này làm phương tiện trao đổi, có thể giấu thư tín bên trong, tiểu thư cứ giao cho Tuệ Tuệ. Tĩnh hậu, vật ưu (liên lạc sau, đừng lo lắng). Lạc.

Hạ Vũ Chi toát mồ hôi lạnh. Nếu chỉ nhìn mấy câu đằng trước, nàng tuyệt đối sẽ không tin, thậm chí còn có thể cho là thư đe doạ, nhưng khi đọc đến phần đề tên cuối cùng, trong lòng nàng không khỏi chấn động.

Lạc, Lạc Thừa tướng.

Một người có bản lĩnh thông thiên như vậy, muốn nàng làm cái gì? Còn hứa sẽ cho nàng lên ngôi Hoàng hậu…

Hạ Vũ Chi khẽ vén mành lên, nhìn người nọ đứng lẫn trong đội ngũ rước dâu phía trước. Người nọ đang nói gì đó với ca ca của nàng, khuôn mặt vẫn bình thản và lãnh đạm, còn ca ca của nàng thì nghiêng đầu lắng nghe, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Nhìn thấy mành xe được vén lên một góc, hắn tựa như khẽ mỉm cười với nàng.

Ngón tay Hạ Vũ Chi xoay xoay tràng hạt, khóe môi chậm rãi cong lên. Nụ cười kia, có thể xem như là lời chúc phúc duy nhất của nàng.

Phương Tấn nghênh đón Tây Chiêu Công chúa, Quốc sư đi bên cạnh y.

Quốc sư vẻ như tùy ý nói, “Nghe nói một trong ba nguyên lão triều đình Đại Thừa, Thừa tướng đại nhân, là một nhân vật vô cùng thần kỳ, hôm đó được diện kiến, không ngờ khuôn mặt lại trẻ trung mềm mại đến thế.”

Phương Tấn cười đáp, “Lạc Mộ Quyền? Quốc sư đừng bị bề ngoài đánh lừa, ngài ấy không hổ với danh xưng đâu.”

“A? Vậy là sao cơ?”

“Đó là đa mưu túc trí, chỉ có ngài ấy mới có thể đoán trước số mệnh Đại Thừa chuẩn như vậy. Ngài ấy làm người nghiêm cẩn thủ lễ, thanh liêm chính trực, có thể nói là rường cột nước nhà. Lần này Quốc sư đến làm khách, sẽ có rất nhiều cơ hội được chứng kiến sự lợi hại của ngài ấy.”

“Đó là vinh hạnh của ta. Thừa tướng đại nhân cùng Thái úy đại nhân, một văn một võ, đều là nhân tài được Hoàng đế Bệ hạ vô cùng coi trọng. Đại Thừa vừa có minh quân, lại vừa có hiền thần, chắc chắn phúc trạch ngàn năm.”

“Quá khen quá khen.”

Phương Tấn và gã cùng cười ha hả. Y nhớ tới cái nhìn của Công chúa và vị Quốc sư này dừng trên người Lạc Bình tại yến tiệc Nguyên tiêu, âm thầm nhíu mày. Trong lòng y có chút phân vân, nhưng lại không thể nắm bắt được nguyên căn rõ ràng.

Nghênh đón một lúc hai vị nương nương, Hoàng cung bận rộn vô cùng.

Màn đêm buông xuống, yến tiệc kết thúc, Phương Tấn chặn đường Lạc Bình, “Mộ Quyền, ta và huynh lâu quá chưa cùng đối ẩm.”

Lạc Bình nhìn y, đôi mắt sóng sánh ý cười, “Được, vừa đúng lúc ta còn chưa uống thoả, đi thôi.”

Vì vẫn mặc quan bào (áo bào của quan), không tiện đến tửu quán, hai người đành phải về quý phủ của Phương Tấn. Thái úy phủ vô cùng lịch sự và tao nhã, còn có noãn các (phòng được giữ ấm) thiết kế riêng, bên trong đã có phó dịch hâm nóng rượu, còn có ca cơ (ả đào/kép hát) ôm đàn hầu hạ.

Lạc Bình đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười, “Trọng Ly thật biết hưởng thụ.”

Phương Tấn tự tay rót rượu cho hắn, “Nơi này phải dùng để đón tiếp tri âm mới có ý nghĩa.”

Mười ngón tay ca cơ nhỏ nhắn thon dài, nhảy múa trên dây đàn tạo thành một khúc [Vũ linh lâm] (Tiếng mưa tựa tiếng chuông), uyển chuyển ca hát.

Thử khứ kinh niên,

Ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết.

Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,

Canh dữ thùy nhân thuyết.

(Dịch nghĩa – Bởi Châu Hải Đường:

Biền biệt năm dài,

Thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết.

Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình,

Dễ ngỏ cùng ai biết.)

Lạc Bình uống rượu, “Thử khứ kinh niên, lương thần hảo cảnh… Không biết đêm nay tỉnh rượu nơi nào, Lạc Mộ Quyền sau khi tỉnh rượu, có còn là Lạc Mộ Quyền say rượu đêm nay…”

Phương Tấn lắc đầu, “Mới uống bấy nhiêu mà đã say rồi sao?”

Lạc Bình khoát tay, “Không sao không sao, để Trọng Ly chê cười rồi.”

Phương Tấn hỏi, “Mộ Quyền, huynh thấy Tây Chiêu Quốc sư và Tương Vãn Công chúa thế nào?”

“Một lão yêu ngàn năm, một mỹ nhân rắn rết.”

“Ha ha, ý của huynh là hai người bọn họ không phải thứ gì tốt? Hiếm khi thấy huynh thẳng thắn như vậy, Mộ Quyền, không phải huynh say thật rồi chứ?”

“Không, ta phải… tỉnh.”

Lạc Bình rất cảm kích Phương Tấn mời hắn uống rượu, lúc tàn cuộc hắn đã say chếnh choáng, mặt mũi má đều đỏ phừng phừng.

Phương Tấn muốn đưa hắn về, Lạc Bình nói không cần, đường cũng không xa lắm, hắn muốn hóng gió một chút cho tỉnh rượu, tránh ảnh hưởng đến Tiểu An.

“Huynh thật sự nhận nó làm con?”

“Ừ, một đứa trẻ thông minh sẽ phải lo toan nuôi lớn, ngốc ngốc một chút thì tốt hơn, có thể để nó bên cạnh, chăm sóc nó cả đời.”

Phương Tấn thở dài, “Thôi thôi, không tán gẫu với con ma men này nữa, về đi, dọc đường nhớ cẩn thận đó.”

Lạc Bình bước mấy bước coi như vững chãi ra đến cổng, gió lạnh ùa vào ống tay áo, không rõ là giúp hắn tỉnh táo hơn hay làm hắn hồ đồ thêm. Hắn xoay người nhìn về phía Hoàng cung, nơi bức tường cao ngăn cách hắn và Quân vương của hắn.

Luyến tiếc rời mắt, hắn cẩn thận dò từng bước về nhà, trong mơ màng, hắn như nhìn thấy một đứa bé chạy tới bên hắn, cự nự hắn, “Tiểu phu tử, sao giờ mới tới?”

——- “Tiểu phu tử, sao giờ mới về?”

Âm thanh vang lên sau lưng hắn, không phải ở giữa tầm nhìn của hắn và tường cung, mà là ở sau lưng hắn, trước cổng nhà hắn.

Lạc Bình quay lại nhìn người nọ, vẻ mặt cứng đờ như khúc gỗ.

“Bệ hạ?”

“Là ta.”

“Bệ hạ không ở chỗ hai vị nương nương, đến nhà thần làm gì?”

“Trẫm lấy hai người vẫn chưa đủ, muốn lấy thêm người thứ ba không được sao?” Chu Đường âm ỉ giận.

Lạc Bình cười ha hả, “… Bệ hạ, người thứ ba này không lấy được.”

“Không lấy được cũng tốt, cái đó gọi là hoa nhà không thơm bằng hoa dại.” Chu Đường thấy mặt hắn đỏ hồng, kề miệng tới muốn hôn, ai ngờ lại bị mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, y lập tức bùng nổ, “Ngươi lêu lổng ở đâu? Có biết ta chờ ngươi bao lâu rồi không hả?”

“Được rồi được rồi, nếu Bệ hạ đã đến rồi thì vào nhà đi thôi.” Lạc Bình vỗ về y, “Thần chỉ uống chút rượu với Trọng Ly, không nghĩ tối nay Bệ hạ sẽ tới.”

Trong cung ai có thể nghĩ được, Hoàng đế thật sự là “Lương thần hảo cảnh hư thiết” (Cảnh đẹp ngày vui nay chẳng thiết)

“Lão gia, An thiếu gia…” Phó dịch bẩm báo được một nửa, nhìn thấy khách nhân vẻ mặt âm u bên cạnh lão gia nhà mình, lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Lạc Bình dặn, “Nhắn với trù nương, giúp ta đun một chén canh giải rượu.”

Chu Đường hừ lạnh một tiếng, “Không cần, đêm nay ngươi đừng hòng tỉnh rượu.”

Phó dịch nhất thời không biết nên nghe ai, Lạc Bình khẽ thở dài, nháy mắt ra hiệu cho gã lui xuống trước. Kỳ thật hắn vẫn đang váng đầu hoa mắt, nhìn Chu Đường từ một thành hai.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .